Dắt con đi, qua ngày giông bão
Mẹ như quên, hạnh phúc cùng con
Nếu con biết ngày thơ của mẹ
Sẽ hiểu rằng mẹ gánh bão đi...
Dắt con đi, qua miền lửa cháy
Mẹ ôm con, tìm lại đời mình
Nếu con biết ngày xưa của mẹ...
Sẽ hiểu rằng nước mắt mẹ...mưa!
NĐ
26/8/13
26 August 2013
23 August 2013
Những dài dòng cần thiết
Em
Khi em bệnh, cái mà em cần không
chỉ là một lời nói “thuốc, uống đi”; em cần nhiều hơn thế: một ánh mắt quan
tâm, một cử chỉ săn sóc nhỏ, một bàn tay ấm, một chén trà gừng, tất cả những điều
đó có thể không đem đến một lợi ích thiết thực nào, hay có vẻ như “vô tích sự”,
nhưng đó là điều “dài dòng” cần thiết.
Khi em buồn, cái mà em cần không
chỉ là một vài chữ “buồn có lợi gì đâu”, em cần nhiều hơn thế: một đôi tai biết
lắng nghe em kể lể, một ánh mắt khích lệ, một chuyện cười không duyên lắm để cố
gắng lôi em ra khỏi những suy nghĩ thất vọng, tất cả những điều đó có thể không
làm em thoát ra khỏi tức khắc những bi quan, nhưng đó là điều “dài dòng” cần
thiết.
Khi em mất mát người thân, cái mà
em cần không phải là một câu “số phận mà! ai cũng phải chết”, em cần một vòng
tay ôm, em cần những giọt nước mắt thông cảm, em cần một nhắc nhở về những kỷ
niệm đẹp đã trải qua với người quá cố, em cần chia sẻ kinh nghiệm của sự mất
mát, tất cả những điều đó không làm cho người chết có thể hồi sinh, nhưng đó là
điều “dài dòng” cần thiết.
Và đó là lý do tại sao một cựu
quân nhân và cảnh sát dã chiến Mỹ, người được huấn luyện để tiêu diệt mạng sống
một cách hiệu quả, viết một bức thư dài để chia sẻ với gia đình của một thanh
niên Úc mà ông không hề quen biết, người đã bị giết với không một lý do nào; vì
có người “buồn buồn, bắn chơi”, trên đường phố Hoa Kỳ thứ Sáu tuần qua; đó là
điều “dài dòng” cần thiết, rất cần thiết cho gia đình của Christopher Lane, và rất
cần thiết trong thời đại của chúng ta.
Anh
Đừng quay lưng với điều ác
Hôm
thứ Sáu tuần rồi (18/8/13), một sinh viên Úc, Christopher (Chris) Lane (22 tuổi),
đang theo học ngày Tài Chính, và là một ngôi sao bóng chày (baseball) ở Đại Học
Oklahoma’s East Central, thuộc tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, đã bị bắn chết, khi
đang chạy thể dục trên đường phố Duncan, gần nhà bạn gái của anh ta.
Ba
thiếu niên người Mỹ (James Edwards (15 tuổi), Michael Jones (17), và Chancey
Luna (16)) đang ngồi chơi trước nhà, và khi thấy Chris chạy ngang qua, Michael
lái xe chở theo James và Chancey. Chancey đã nổ súng bắng Chris từ phía sau lưng. Công Tố Viên trong vụ án cũng không tìm thấy
lý do cho vụ bắn người này, ngoài việc cho rằng ba thiếu niên trong vụ này
“bored” (buồn chán) (nên bắn chơi?!).
Tại
sao? (Why?) – Không ai hiểu cả! - Đó
chính là điều được bàn luận nhiều trong những ngày này trên các trang mạng xã hội.
Văn hóa Mỹ, cuộc sống Mỹ là “buồn buồn, bắn chơi”, hay là người Mỹ, đất nước mà
quyền sở hữu súng được hiến pháp quy định, đã quá quen thuộc với kiểu bắn giết
khơi khơi này?
John
Melchiorre, một cựu chiến binh Mỹ, căn cứ ở Florida, đã viết một bức thư gởi đến
một hãng thông tấn Úc (ninemsn). Lá thư đã được đăng trọn vẹn, (Nguyên Đại) xin
được dịch ra Việt Ngữ như sau:
“Tôi sống ở Mỹ, và chưa bao giờ có vinh dự được
viếng thăm quốc gia của bạn [Úc]. Hôm nay tôi muốn nói đến cái chết đau buồn của
Christopher Lane. Trước hết, cho tôi nói rằng người Mỹ không phải “chai lỳ” đối
với loại bạo loạn này, và chúng tôi không phải tránh né chuyện đó để sống một
cách bình thường.
Cái chết của người
bạn trẻ Christopher Lane đánh động lương tâm của hầu hết người Mỹ, đặc biệt nó
xảy ra ở Oklahoma, nơi mà vài tháng trước, đã có nhiều trẻ em và người lớn chết
vì hai trận cuồng phong cấp 5 liên tiếp với sức gió lên đến gần 500km/h.
Chúng tôi vẫn còn
chưa hết dao động với những học sinh và thầy cô giáo bị bắn chết ở Connecticut,
cũng như những cái chết và thiệt hại do vụ các vụ nổ bom ở Boston gây ra.
Chúng tôi không mặc
nhiên chấp nhận điều này, coi như không có gì xảy ra. Chúng tôi không thể, bỡi
vì có nhiều khi những người đang làm cha, làm mẹ như chúng tôi đã không kiểm
soát được con cái mình. Khi ở tuổi 17,
tôi đã phục vụ ở ngoại quốc trong đội Tiếp Vận Hàng Không trong cuộc khủng hoảng
hỏa tiễn ở Cuba, và khi cuộc chiến Việt Nam bắt đầu.
Sau khi giải ngũ
năm 1967, tôi đã phục vụ 30 năm sau đó trong Cục Cảnh Sát Dã Chiến (Wartime
Police Dept.). Đó là thời kỳ những người thi hành luật pháp của chúng tôi bị
săn đuổi, giết, ám sát, hoặc bị những nhóm khủng bố, những tên không có mục
đích nào khác ngoài việc làm “THAY ĐỔI” những giá trị mà chúng ta theo đuổi,
“treo đầu”chúng tôi với giá cao. Đó là nơi mà tôi đã học cách trả lời câu hỏi
mà gia đình Lane [Christopher Lane], và những người Úc khác đang quan tâm, rằng:
TẠI SAO?
Đó là câu trả lời
duy nhất, vì vậy xin hãy đọc kỷ, và câu trả lời là, cho dẫu bạn đang sống ở quốc
gia nào...KHÔNG AI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC LÝ DO CỦA KẺ ÁC. Điều ác đã tồn tại từ thời
của Adam và Eve, khi mà Cain giết em ruột của mình là Abel, và lý do mà hầu hết
chúng ta không có khái niệm này là bỡi vì chúng ta cần trách cứ ai đó, chúng ta
cần chỉ ngón tay về phía một ai đó, chúng ta cần khai thác nó, và chúng ta cần
đưa nó lên mục tin tức.
Chính điều ác đó làm
sụp đổ hai tòa tháp vào ngày 11/9, cũng điều ác đó đã khiến Hitler, Stalin,
Mao, Pon Pot giết hại hàng triệu người, và điều ác đó đã cướp đi sinh mạng của
Christopher. Điều ác là một đề tài khó nói, ngay cả trong phòng tin của những hãng
thông tấn.
Chúng ta có thể giết
đi nguồn gốc của sự ác, nhưng không thể tiêu diệt được điều ác, chỉ có ông Trời
mới làm được điều đó. Những khuôn mặt của điều ác có thể là 10 tuổi, hay 75 tuổi,
là đàn ông hay đàn bà, thuộc bất kỳ một chủng dân nào, hay có bất kỳ một nguồn
gốc xã hội nào. Là những người làm cha mẹ, chúng ta chỉ có thể giới hạn điều ác
bằng cách có ảnh hưởng mạnh lên con cái của chúng ta, cho dẫu có thể chỉ về mặt
tinh thần, nhưng một gia đình lành mạnh phải nơi chúng ta nương tựa, phải luôn
là như thế.
Tất cả những điều
đó cũng không phải là sự bảo đảm tuyệt đối, NHƯNG ĐIỀU CHÚNG TA CÓ LÀ MỘT CƠ HỘI...MỘT
CƠ HỘI..ở đó. Tôi là một người cha có hai con, và ông nội của ba đứa cháu, và với
lòng chân thành sâu sắc, chúng tôi gởi đến gia đình của Lane, và mọi người Úc
khác, tâm tình và lời cầu nguyện của chúng tôi.
Có một câu nói của
người xưa rằng “Kẻ ác sẽ tồn tại nếu người tốt không làm gì cả” và hai ngày sau
khi những vụ nổ bom ở Boston xảy ra, đã có một thông điệp gởi đi qua Tweet đến
với ba con khỉ đang ngủ cạnh một đồng hồ báo thức như sau, những kẻ: “KHÔNG NÓI
VỚI KẺ ÁC, KHÔNG ĐỐI ĐẦU VỚI KẺ ÁC, KHÔNG NGHE NÓI VỀ ĐIỀU ÁC, RỒI THÌ KHI ĐẾN
GIỜ, TẤT CẢ CÁC CÁNH CỬA ĐỊA NGỤC ĐỀU MỞ RA”, nhưng thay vì bừng tỉnh giấc để
làm việc, chúng ta lại quay lưng, và bấm nút lặng của đồng hồ báo thức để tiếp
tục ngủ.
Chúc lành cho bạn,
chúc lành cho nước Úc.”
Nguyên Đại
Tổng hợp và Việt dịch
từ ninensm News.21/8/13
Subscribe to:
Posts (Atom)