Màn múa làm rung động hàng vạn con tim
Duy Tran
Người con gái bị mất tay phải, xuất hiện cô đơn, với bao nhiêu mặc cảm của một con người kém may mắn, không dám mơ ước, cho dù là ước mơ bình thường nhất của một con người. Em đau đớn về thể xác, em khát khao trong suy tư. Em gục xuống, quằn quại sống giữa ước mơ và bất hạnh.
Người con trai xuất hiện, trầm buồn, anh bị mất chân phải. Anh điềm đạm cảm thông với người con gái, anh thân thiện đến với người con gái như một người bạn cùng cảnh ngộ. Dường như họ bắt đầu yêu nhau...Anh cũng bị mặc cảm tấn công và đã quay lưng với những thổn thức của trái tim mình.... Nhưng anh đã vượt qua được, anh quay phắt lại, đưa cánh tay (phải) ra cương quyết và rất dứt khoát như nhịp tim rất mạnh mẽ hiên ngang của mình.
Họ yêu nhau, họ bằng lòng với những gì họ có, họ nô đùa với nỗi bất hạnh của mình, người con gái đã rất vui có trong tay chiếc nạng của người mình yêu. Họ cùng nhau ước mơ, ngắm những vì sao xa ở chân trời. Họ hôn nhau, và cùng nghe nhịp đập rộn rả của trái tim mình, và nghe tiếng lòng của người mình yêu. Khuôn mặt của người con gái thật tuyệt vời, trong tình yêu, trong tầm nâng của người con trai. Đó là một khuôn mặt có chút thương đau, nhưng thật chứa chan hạnh phúc, hạnh phúc rực sáng từ bất hạnh của họ.
Họ không phải là thánh thần, họ cũng có những dằn vặt, những bất hòa của đời thường, họ cũng có dỗi hờn, cũng có những chia xa,...Họ cũng gục xuống vì những khó khăn, thất bại trong cuộc sống, bỡi họ cũng là con người ...rất bình thường. Họ không sống trong một ảo tưởng thiên đàng. Họ phải đối diện với đời sống thật, rất thật, hằng ngày. Nhưng, họ rất yêu nhau, họ lại đến với nhau trong một tầm cao hơn của nhận thức, họ bên nhau. Điệu luân vũ của họ phức tạp hơn, gắn bó, và kết hợp hơn.
Và người con trai đã hết sức phóng những bước rất dài, dài hơn bước chân thường, với hết sức lực của mình, những bước chân tròn gây xúc động lòng người. Hình như không phải tất cả khán giả là những nhà chuyên môn trong nghệ thuật khiêu vũ, nhưng họ cảm được cái thông điệp của người đạo diễn điệu múa muốn gởi đến cuộc đời qua đôi diễn viên xuất sắc, ''bất thường" này.
Họ dìu nhau, bình an, có nhau, và có nhau là đủ, họ quay lưng với quá khứ với tất cả những thị phi của nhân gian, sự khâm phục hay thương hại, không còn quan trọng với họ nữa, bời đối với họ, họ đã đạt được ước mơ lớn của đời họ - làm một con người bình thường...như mọi con người bình thường khác.
Hạnh phúc không đứng yên, hạnh phúc không phải là một cảnh quan gồm có những người với những nụ cười đông cứng, vì nếu vậy, nó quả thực là một bức tranh hài hước. Hạnh phúc là một sinh thể, một người bạn rất thân sẽ cười với mình nếu mình vui, sẽ khóc với mình nếu mình buồn. Cho nên, nếu buồn, hãy khóc với Hạnh Phúc. Và, nếu vui, thì hãy cười với Hạnh Phúc. Sống thật lòng với người bạn thân có tên gọi là Hạnh Phúc, sẽ thấy mình đi cùng Hạnh Phúc.
Nguyên Đại
29/4/2011