Chỉ có trăng sao là mãi mãiNó nói đó là hai câu thơ của Hàn Mặc Tử.
Cái chi khác nữa cũng là không
Hơi nghi nghi, bởi vì Hàn thi sĩ thường làm thơ tình, hai câu này có vẻ “tu sĩ” quá! Đi kiếm “anh Google” hỏi xem, thì ra Hàn viết trong bài thơ “Thời gian” hai câu:
Chỉ có trăng sao là bất diệt
Cái gì khác nữa thảy đi qua
Có vẻ như thời gian đã vẽ những nét xuống đối với sắc đẹp của người tình, nên Hàn mới an ủi: Luật tự nhiên mà em, cái gì cũng phai nhạt theo thời gian, chỉ có trăng sao là bất diệt.
Rồi Hàn lại tiếp:
Tây Thi nàng hỡi bao nhiêu tuổi
Vẻ đẹp mê tơi vẫn nõn nà
Tây Thi (tiếng Trung Quốc đọc là Xi Shi) sinh năm 506 trước công nguyên, thời Đông Châu Liệt Quốc. Nếu tính tới năm nay, tuổi của nàng sẽ là 2526. Hồi đó đâu có máy chụp hình, hay digital image gì đâu, nên nét đẹp của nàng chỉ là nghe người ta kể lại thôi. Vậy mà, Hàn dám phán: “Vẻ đẹp mê tơi vẫn nõn nà”.
Ý là: anh (Hàn) yêu nét đẹp kỷ niệm, bụi thời gian…không sao. Nàng là “Tây Thi” của anh, dẫu “bao nhiêu tuổi” (trên 2500 tuổi) anh vẫn thấy đẹp. Cái này thì Hàn “hơi xạo” nè! Nhưng không sao! Thi sĩ có ai mà không “xạo xạo” 😊
Ý là: anh (Hàn) yêu nét đẹp kỷ niệm, bụi thời gian…không sao. Nàng là “Tây Thi” của anh, dẫu “bao nhiêu tuổi” (trên 2500 tuổi) anh vẫn thấy đẹp. Cái này thì Hàn “hơi xạo” nè! Nhưng không sao! Thi sĩ có ai mà không “xạo xạo” 😊
Hình như, vẫn thấy chưa vừa lòng nàng, nên Hàn mới đánh chiêu “lạy”:
Tôi lạy muôn vì tinh tú nhéXin đừng luân chuyển để thời gianChậm đi cho kẻ tôi yêu dấuVẫn giữ màu tươi một mỹ nhân
Tuy là chỉ “lạy trăng sao”, nhưng có lẽ thấy “lạy” vì nàng, vì sắc đẹp của nàng, là nàng vui rồi. Cho dẫu, Hàn dư sức biết có “lạy” cũng đâu giải quyết được việc gì, bởi “cái gì khác nữa thảy đi qua” kể cả sắc đẹp của nàng.
Thi sĩ mà! Viết sao cũng được, miễn độc giả (bao gồm người đẹp) vui, là được. Lẩm nhẩm hết bài thơ, bất giác buột miệng… “Sư Phụ…” 😄
Nguyên Đại
26 Tháng Mười 2020
Hình: Tây Thi qua nét vẽ của người thời nay
Nguyên Đại
26 Tháng Mười 2020
Hình: Tây Thi qua nét vẽ của người thời nay
Tham khảo:
Nguyên văn bài thơ "Thời gian" của Hàn Mặc Tử ở đây: