12 June 2015

Tài và Tâm


Trò
: Mấy tháng trước thầy đã dạy con về Đao, Đào, và Đạo; con đã miệt mài đọc kinh sách, tụng niệm và trì chú, nhưng đường Đạo đối với con mỗi ngày như mỗi xa xôi...và dường như con được thử thách, nên con gặp Đào, nhiều hơn là Đạo...

Thầy: Này con, đem đến đây một tờ giấy, và một cây bút...Viết xuống đây chữ T. Con thấy đó, con không thể viết được chữ "t" mà không có hai nét ngang-dọc, đó là sự hội ngộ, là sự gặp gỡ giữa những khác biệt, là sự hợp giao duyên phận của mẹ cha, để khi con cất tiếng khóc "a...a" chào đời, nên một hình hài riêng biệt, đó là chữ Ta, là chính con, là cái "ta". Con bước vào đời sống rộn rã này, trong các mối quan hệ con gặp một người, nhiều người, tai. Ta và i, có khi đó là sự lắng (tai) nghe để học hỏi, trao đổi, nhưng cũng lắm lúc là hiểu lầm, thị phi, là tai nạn.

Trong cuộc tranh đua với đời sống, con luôn kéo về phía mình tiền của, danh vọng, con kéo những thứ đó về cái ta, nghĩa là "có lời": hãy thêm dấu huyền trong cuộc đua tranh giữa con và tha nhân, con sẽ có chữ Tài: đó là tài vật mà con kiếm được; cái gọi là "tài năng" của con mà mọi người khen tặng, tâng bốc. Đừng bao giờ con ỷ lại vào tài năng của mình để xâm phạm tha nhân vì "Chữ Tài liền với chữ Tai một vần" (Truyện Kiều).

Này con, hãy xem, ta thêm ba (3) nét vào chữ tài....con hãy nhìn: đây là chữ tâm: nét trên đầu chữ a: có trái có phải, khi con biết nhân nhượng, biết cân nhắc phải trái, biết chừng mực, cái ta của con sẽ được thông cảm, chở che, và khi con thêm hai nét vào chữ i, để thành chữ chữ m. Tam, đứng dưới một chiếc dù (dấu mũ của chữ â), đó không phải là biểu hiện của sự che chở, thương yêu sao. Người có tâm là người biết thương, biết quý trọng, ta và em cùng đến, và gặp gỡ trong cuộc đời này, không phải để thương yêu nhau sao. Thi hào Nguyễn Du đã kết thúc Truyện Kiều bằng câu: "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài". Lòng bao dung, thương cảm, chấp nhận, chở che có khả năng loại trừ những đố kỵ, ghen ghét, hận thù. Đây là chữ Tâm, trên tờ giấy này, ta tặng cho con....

....

Trò: Bạch thầy, con đã đem cái tâm thương mến, từ bi vào cuộc đời: Nhiều người đã thương yêu và kính trọng con, nhưng cũng có một số kẻ khác ghen ghét, ganh tỵ, hận thù. Con không thể nào chinh phục được trái tim của họ...Chữ Tâm mà thầy cho con, lúc nào con cũng mang bên mình, con nghiền ngẫm và học tập mỗi ngày, con đã có nhiều thành công trên con đường thương yêu, nhưng...con phải nói rằng... con cũng có nhiều thất bại, cay đắng...

Thầy: Đưa chữ Tâm đó lại cho ta....[ xé đi và tung lên...], này con: Phật dạy: Ngón tay ta không phải là mặt trăng. Lời ta dạy cho con, có thể là kinh sách, cũng chỉ là những bảng chỉ đường. Đừng nhầm lẫn bảng chỉ đường, với những con đường. Kinh sách, tượng đài, miếu chùa, sư sãi, và ...chính ta, người thầy trước mặt con đây, cũng không phải là đạo.

Hãy nhìn sang bên này, trong khu vườn ta và con cùng đứng đây, cây lá đang đâm chồi...Hãy hỏi bụi cây kia, vì sao lại đơm lá, để rồi lá trở nên già, cằn cỗi và úa vàng. Hãy hỏi con giun dưới đó, vì đâu mà nó được sinh ra, và sinh ra để làm gì... rồi có thể phải làm thức ăn cho con chim vừa sà xuống đằng kia. Đời sống đang mở ra trước mắt...Chính đời sống đó mới là điều con sống, nghiền ngẫm, và học hỏi mỗi ngày. Chính đời sống đó mới là cái Thấy, cái Thấy thật, thật giống như mặt trăng, mặt trời vậy.

Nguyên Đại
12 Tháng Sáu 2015


No comments: