04 April 2014

ĐẠO và ĐÀO

Trò
: Sư phụ, con không biết mình có duyên với Phật không, nhưng từ khi bước vào chùa, mỗi ngày con thấy con trên đường tu dường như mỗi gian nan hơn, không biết con có thể đắc đạo không; có vẻ như con gặp nhiều phụ nữ, phụ nữ đẹp, hơn; nên có bạn bè trêu chọc, con có thể "đắc đào" thay vì đắc đạo.

Thầy: Này ta nói con nghe! So với đàn ông, phụ nữ yếu đuối hơn, thường có cảm giác bất an, họ cầu nguyện nhiều hơn, nên hay đến chùa. Có lẽ vì vậy mà con gặp nhiều thí chủ, cư sĩ là phụ nữ. Người Trung Quốc hay nói trên đầu chữ "Sắc" có con dao, nhưng tiếng Việt của mình cũng thâm thúy không kém, nếu không nói là hơn.

Này ta nói con nghe! Thanh ĐAO là một vũ khí, khi chặt xuống một nhát từ trái sang phải, giống như dấu huyền, thì thành chữ ĐÀO, cũng là một chữ dùng để chỉ người phụ nữ. Đàn bà như một dấu đao chặt xuống. Nếu con không có chừng mực, nghi ngờ về giới luật, đặc biệt là sắc giới, mà ĐẢO qua đảo lại (thêm dấu hỏi vào chữ "đao") thì một ngày nào đó con sẽ hiểu cảm giác cô đơn như một hòn đảo nhỏ quay cuồng trong những cuộc tình trôi qua như sóng vỗ, rồi vỡ tan như bọt nước. Còn nếu con không nghiêm hạnh, mà ĐÁO tới, đáo lui, thì hậu quả sẽ khôn lường, giống như con phải chịu thêm một nhát đao nữa từ phải qua trái (dấu sắc).

Trò: Như vậy, con phải đối xử với họ như thế nào?

Thầy: Nếu con được sinh ra để làm một chiến sĩ, một người lấy sự chinh phục làm lẽ sống, thì hãy bước xuống đời sống hôm nay, mang thanh đao hùng tâm của mình đến với cuộc đời. Từ trong mất mát, khổ đau; con sẽ học ra bài học về sự vô thường của hạnh phúc. Từ trong thất bại, hy sinh; con sẽ học hiểu bài học về lòng nhân ái, vị tha. Từ trong sự chia ly, phản bội; con sẽ học được cách biết yêu thương với lòng từ ái, vô vị lợi.

Con đường đạo hạnh và con đường của đời thường không bao giờ là những con đường riêng biệt. Màu áo có thể khác nhau, nhưng trước khi con bước vào ngôi chùa này, con vẫn là con, được sinh ra và đến với cuộc đời này từ sự tác hợp của cha mẹ con. Sự khác biệt là ở chỗ: con đi trên con đường đó với một tâm trạng như thế nào, với sự tham đắm, hờn giận, mê muội; hay với tuệ giác của một người hiểu biết.

Phật không phải là người có quyền năng, hào quang chói ngời v.v...như nhiều người vẫn nghĩ. Phật chỉ đơn giản là người hiểu biết, người tĩnh thức, có vậy thôi. Không ai có thể thắp ngọn lửa sáng trong tâm linh của con, chỉ có chính con mới có thể làm được điều đó. Không ai có thể chuẩn bị cho con một hành trình tâm linh, chỉ có chính con mới làm được điều đó.

Khi con từ bỏ thanh ĐAO hung hăng, mà cúi đầu với lòng tôn trọng tha nhân; khi con đặt xuống một dấu CHẤM cho những tham lam ngút ngàn, những giận dữ u tối, và những mê muội thiếu hiểu biết thì con đã từng bước trên con đường sáng, đó là ĐẠO.

Con đang nắm thanh ĐAO trong tay, hành xử, bỏ dấu như thế nào là do con chọn lựa. 

Nguyên Đại
4/4/14