Ta từ thuở chào đời đến khi tới tuổi đuổi hoa bắt bướm, biết lăn quăn bên mẹ, biết vòi vĩnh cha. Ta từ chỗ không mà có. Ta gia nhập đời sống với cái náo động của tuổi thơ. Ta ngây ngô tươi mát như một chiếc lá xanh. Năm tuổi.
Ta lớn lên và thời niên thiếu, đôi mắt mở to học hỏi, nụ cười thơ ngây ta bước vào đời, và khổ lụy là chuyện của trăng sao. Mỗi ngày là đồng cỏ, là con đường ngập nắng trưa, ríu rít quán hàng, là dòng sông quanh co uốn khúc, la mặt biển đục ngầu chiều mưa bão. Mười tuổi.
Ta lớn mau, thời bang bang bắn súng, cút bắt qua đi. Yêu chưa nhỉ? hay chỉ là những giận hờn vu vơ, những giọt nước mắt trong suốt ngọc ngà? Ta chập chững trên đường tình và bắt đầu những té ngã - ngã nhẹ nhàng nhưng cũng đủ tổn thương - tổn thương thơ dại. Mười lăm năm đã qua.
Tuổi hai mươi, ta bước vào Đại học. Đường sự nghiệp ta gắng đi với nỗi thấp thỏm lo lắng, những mùa thi. Cỏ Nam Viên (South Lawn) xanh mởn, đêm dạ hội tưng bừng. Lửa trại sáng long lanh trong những đôi mắt. Thư viện, những hành lang lờ mờ. Tình yêu lớn. Với bạn bè, ta cải cọ ít hơn, nhưng tổn thương (?) không nhẹ!
Từ khi ta biết đời, bắt đầu tuổi thơ...Mười lăm năm đã qua đi. Ừ! lớn nhỉ. Ta sẽ rời trường, bước vào những cạnh tranh của đời sống, ngày ấy có lẽ không lâu nữa. Mười lăm năm đủ dài cho một người nhìn lại đời mình. Mười lăm năm đủ vui buồn để bạn cùng ta chia sẻ cho nhau qua đặc san thường niên này của Hội. Mười lăm năm, cũng đủ lâu để Hội Sinh Viên Đại Học Melbourne nhìn lại những bước đi thăng trầm của một đoàn thể.
Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả và các bạn, đặc san bạn đang có trong tay - Mười Lăm Năm Nhìn Lại.
Nguyên Đại
Lời Ngỏ - Viết cho Đặc San Sinh Viên Đại Học Melbourne
1995
No comments:
Post a Comment