20 May 2011
Hôm nay anh đã gặp một người đàn ông, râu ria. Ông ta có vẻ rất buồn, và ông đã kể câu chuyện của ông với anh.
Ông đã giúp một người đồng hương Việt Nam vào làm chung hãng với ông ta. Họ làm gần nhau và mỗi người điều khiển một máy riêng để đóng gói thực phẩm. Họ bắt đầu có những tranh cải sau khi làm việc chung với nhau vài tháng sau đó. Ông ta nói rằng người đàn bà đã dùng nhiều lời lẽ thách thức ông ta; ""mày đánh tao đi, mày giết tao đi...mày ngon lắm..."; và đã đóng cánh cửa lại lúc ông ta đang thò đầu qua cửa để nói một điều gì đó, và sau đó nói lời xin lỗi đầu môi coi như là một "accident/tai nạn". Ông ta nói nhiều.. nhiều về những xung đột giữa hai người; và anh đã kiên nhẫn lắng nghe ông ta hơn một tiếng đồng hồ.
Ông ta đã làm việc ở hãng đó mười mấy năm rồi, chưa bao giờ có chuyện gì với ai; chưa bao giờ bị cảnh cáo. Tại sao bây giờ người ta lại tin lời người đàn bà đó; và yêu cầu ông chuyển sang làm việc ca sáng, với mức lương thấp hơn. Người ta yêu cầu ông ký vào một tờ đơn đã viết sẳn rằng ông ta tự nguyện xin nghỉ việc. Ông ta cũng có nhờ công đoàn can thiệp nhưng họ lại không giúp gì được cho ông, và còn tạo thêm nhiều phiền phức. Họ đứng về phe chủ nhân hơn là bảo vệ cho ông; điều đó làm ông ta càng đau hơn nữa. Sau đó ông ta bị đuổi việc. Ông ta buồn lắm, không ngủ được, phải dùng thuốc an thần. Ông ta có đi nghỉ dưỡng (holidays) nhưng những đau khổ của ông vẫn không nguôi ngoai. Ông ta có xin một công việc khác, nhưng mỗi khi nghĩ lại tới những chuyện bất công đau lòng trong hãng cũ, ông ta không thể tập trung được.
Anh đã nói cho ông ta về những tốn kém về mặt luật pháp, khi đưa vụ này trở lại, vì sẽ phải lật lại toàn bộ sự kiện và có thể những người trong cuộc phải ra trước một ủy ban để làm chứng. Công việc này sẽ tốn nhiều thời gian công sức và tiền bạc. Nếu ông ta thắng, có thể ông ta sẽ có một chút tiền bồi thường, nhưng có thể sẽ không nhiều. Cũng có thể ông ta bị thua, và mất sạch số tiền long-service/phục vụ dài hạn mà ông ta đã được trả.
Anh đã nói với ông ta rằng, dù đây là một đất nước tự do, nhưng không phải là thiên đường. Những đau khổ bất công vẫn xảy ra hằng ngày. Ví dụ như hôm nay anh thấy một người đàn ông qua đường, tự nhiên bị một gã lái xe bất cẩn say rượu tông, và sau đó hai chân bị mất. Người qua đường có tội gì? Ông ta phải sống ra sao trong những ngày còn lại. Có bất công cho ông ta không? Đền bù nào có thể tương xứng cho những mất mát của ông ấy? Hãy coi chuyện của anh như một tai nạn, nhưng sau tai nạn đó anh còn nguyên vẹn, anh không mất gì trên thân thể của anh. Anh có sức khỏe. Anh chỉ có sự buồn phiền trong đầu của anh mà anh nên để xuống, như đóng cuốn vở trước mặt này lại, và để nó sang một bên, và lấy cuốn vở khác ra xem. Bỡi vì sao?
Bỡi vì anh còn có những ngày sắp tới của mình, anh không thể phung phí, vì không ai cho anh lại những ngày này. Anh còn vợ, còn con, còn mẹ, còn anh em, còn nhiều trách nhiệm anh phải lo, nhiều chuyện anh phải làm. Không nên phí phạm thời gian vào để khơi dậy vết thương đang lành.
Ông ta nói, có nhiều bạn bè cũng đã nói với ông những điều gần gần như vậy, nhưng không ai nói cụ thể như anh vừa nói. Ông ta nói tôi sẽ để nó xuống, cảm ơn anh rất nhiều, thật lòng. Ông ta lập đi lập lại câu này nhiều lần, và rướm nước mắt. Ông ta nói sau đó người đàn bà đó vì gây sự với người khác trong hãng nên cũng bị đuổi việc; và người quản lý (manager, người đã đuổi việc ông ta) cũng đã rời khỏi hãng này..., nhưng ông ta vẫn cứ canh cánh trong lòng vì đã bị đối xử quá bất công
Anh nói tiếp, nếu được, anh hãy coi đó như là một sự may mắn, hay như người ta nói "trong cái xui có cái hên". Nếu anh và bà ấy không bị đuổi việc, và anh tiếp tục làm như vậy, có thể một ngày nào đó, "tức nước vỡ bờ" anh có thể dùng một cái cờ-lê đánh vào đầu của bà ấy, hoặc vì bực mình không tập trung anh có thể bị máy cắt tay tự gây tai nạn cho mình; lúc đó chuyện sẽ lớn hơn bây giờ nhiều lắm. Anh nên nghĩ là mình đã được may mắn, và nhớ những điều tôi nói. Hãy liên lạc với tôi khi anh thấy cần. Hôm nay, gặp gỡ coi như bạn bè, tôi không tính tiền anh. Tôi chúc anh vui.
Anh thấy ông ta ra về với bước chân hăng hái, và với vẻ mặt đã dịu bớt những căng thẳng. Anh nghĩ anh đã đỡ được gánh khổ trên vai đã nhiều ngày của một người và đã tạo một duyên lành nên anh cũng thấy mình an vui. Kể em nghe như sự chia sẻ.
Anh
No comments:
Post a Comment