02 March 1997

Sinh Viên Việt Nam

SINH VIÊN VIỆT NAM

Broadcasted
SBS Radio
2 Tháng 3, 1997

Kính thưa quý thính giả,
Các bạn sinh viên, học sinh thân mến

Ngày mai là chúng ta bắt đầu vào học rồi, thêm một năm, một bước nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Quay đầu lại, ba tháng hè thoáng một cái đã trôi qua. Nhiều bạn trong số chúng ta đã có những ngày hè gay gắt nóng bức ở xứ Úc. Có những bạn trong số chúng ta tìm đến những góc trời xa ở tận châu Âu, châu Mỹ, các bạn sẽ có dịp kể cho nhau nghe về thắng cảnh và con người ở những nơi đó. Hy vọng ban phát thanh sẽ nhận được những góp nhặt của các bạn về nhiều nơi mà các bạn đã đi qua. Đặc biệt, có không ít bạn thích chọn những ngày hè ở quê hương Việt Nam để cùng đón Tết với người thân. Chương trình phát thanh hôm nay, xin được giới thiệu với các bạn những cảm nghĩ của vài bạn trong số những bạn về Việt Nam.

Câu trả lời đầu tiên khi được hỏi về Việt Nam, một bạn đã nói như sau: “Việt Nam bây giờ kinh khủng lắm!”. Kinh khủng là như thế nào? Đây, một Sài-gòn đầy bụi và khói xe. Bụi khói tràn ngập trên mọi con đường thành phố đến nỗi bạn có thể sờ được, thấy được như những bức màn liên tiếp nối đuôi nhau. Nhiều người Sài-gòn bây giờ ra đường phải đeo khẩu trang kín mặt, đeo kiếng đen, bao tay, trông giống như những Ninja trong phim. Người ở mọi nơi đổ xô về Sài-gòn tạo nên một sự bùng nổ dân số. Những con đường giao thông chính của thành phố vào những giờ cao điểm thì nghẹt cứng những xe là xe, trong nhiều tiếng đồng hồ liền. Đi bộ trên những con đường này có thể nhanh hơn đi xe nhiều.

Vào ban đêm, đường phố Sài gòn sáng rực với những bảng quảng cáo, những ánh đèn từ những khách sạn và nhà hàng lớn, và những luồng ánh sáng tạo ra bỡi những dòng xe cộ chạy ào ào trên đường. Nhưng dọc vỉa hè, hay những ngôi nhà lớn đầy dẫy những kẻ ngủ ngoài đường. Họ chỉ mong có một chỗ để đặt tấm lưng, để rồi sáng mai vùi đầu vào công xưởng với đồng lương rẻ mạt, chưa tới hai đô la một ngày, để làm giàu cho các ông chủ đỏ, các ông chủ Đài-loan, Hong-Kong, Đại-Hàn...Họ sống để phải ca ngợi đảng, ca ngợi bác, để gọi những tên đường Lê Duẩn, Trường Chinh như những anh hùng vì đã “có công” đẩy dân tộc vào bi kịch hận thù.

Họ sống để vỗ tay sau những bài chúc Tết của các vị lãnh đạo, để phải nhìn những lá cờ máu sao vàng thích thú vùng vẫy với lá cờ đỏ búa liềm của liên bang sô-viết cũ, bay trên nền trời xơ xác bụi mù. Họ sống để chiều chiều nhìn những ông lớn lái những chiếc xe hơi bóng loáng đẹp đẽ đi đánh tennis, đánh gôn (goft) và sinh hoạt trong những biệt thự lộng lẫy xa hoa, để chứng kiến cảnh con cái của những ông bà này tiêu xài vài ngàn đô la trong một dạ vũ say sưa. Những ông bự và con cái của họ là đại diện cho “giai cấp vô sản” đấy! Họ “vì nhân dân mà phục vụ” đấy! Họ đang “làm giàu” cho đất nước với một chế độ “tập trung dân chủ” bao gồm độc tài và tham nhũng đấy!

Một bạn khác có dịp ghé thăm các trường đại học và tiếp xúc với các bạn sinh viên ở đây. Anh nhận xét rằng trên những khuôn mặt trẻ đó tiềm ẩn một dấu hỏi to lớn. Họ có vẻ mất niềm tin khi nhìn về tương lai và hoang mang trong hiện tại. Có nhiều bạn để có tiền đóng học phí, và sinh hoạt, họ phải chấp nhận làm những nghề mất nhân cách như bán bia ôm, bán bar, làm bồ nhí của những ông lớn. Một nghề có vẻ được nhiều bạn chấp nhận là tiếp thị cho các hãng buôn nước ngoài như hãng thuốc lá Dunhill, hãng bia Tiger, hãng rượu Hennessy... Họ len lỏi từ những quán cà phê, quán nhậu ở các vỉa hè cho đến những nhà hàng khách sạn, trong những quán bia ôm để mời khách hàng từng điếu thuốc, từng lon bia, từng sec rượu. 

Mới thoạt nghe, công việc này có vẻ bình thường, nhưng khi bị khống chế bỡi những chỉ tiêu để sống còn, khi mà những luật lệ về việc sách nhiễu tình dục không được tôn trọng và bảo vệ, những bạn gái đó, nhiều người đã trở thành nạn nhân đau khổ, trong những vi phạm nhân phẩm đáng khinh. Có bạn đêm đêm ôm mặt khóc sau một ngày làm việc, có bạn buông thả và rớt xuống những cạm bẫy dày đặt giăng mắc trên những đoạn đường đời trước mặt, vì đâu còn cách nào tốt hơn để chọn lựa. Và ở đâu có những người trẻ gỡ thắng xe mô tô ra khỏi chiếc xe, thắp ba cây nhang trước đầu xe, lên đường lao vào cuộc đua như điên dại trên xa lộ?– Đó là: Việt Nam.

Ở các trường đại học Việt Nam, hai năm đầu được gọi là hai năm căn bản, sinh viên phải học và đậu các môn như: triết học Mác-Lê-nin, lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, và chủ nghĩa xã hội khoa học, vì vậy sau 4 năm học ở đại học, kiến thức của sinh viên chẳng có là bao. Có một chương trình sinh viên mang tên SV96, do Lại Văn Sâm, một đảng viên gạo cội, điều khiển chương trình. Chương trình này chủ yếu rằng là để cho sinh viên các trường đại học trên toàn quốc thi thố tài năng. Các bạn sinh viên được bảo rằng: hãy tự do phát biểu ý kiến, dựng kịch, làm nhạc...

Vâng! Tự do! nhưng với một sự kiểm duyệt trước, một cách chặt chẽ, tất cả mọi chương trình hoặc những bài phát biểu về tư tưởng, chính kiến. Tự do! Nhưng mở đầu cho các bài phát biểu quan điểm bao giờ cũng phải bằng điệp khúc: “..dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng cộng sản...”. Tự do! nhưng với thành phần ban giám khảo được mời là Tố Hữu – tác giả bài thơ yêu mẹ yêu cha có một, nhưng yêu Stalin tới mười; Nông Đức Mạnh – chủ tịch quốc hội, và chủ bút nhật báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng.

Xin mượn quan điểm của một bạn sinh viên Việt Nam để kết thúc bài viết này, khi anh nói về lý tưởng và nhân cách của nhiều người trẻ ở Việt Nam. Trong ánh mắt long lanh, và trên một khuôn mặt bi phẫn, bất cần đời, anh gằn từng tiếng: Ảnh hưởng của đồng tiền, và thế lực quá lớn cho nên phần lớn sinh viên Việt Nam bây giờ không còn giữ cho mình một lý tưởng nào hết – “Đất Nước” ư? “Dân Tộc” ư? – Đủ rồi! Những người cộng sản “ưu tú” như các ngài đã dùng những từ ngữ này để đem máu của những thế hệ anh chị em chúng tôi tưới trên dãy Trường Sơn, đem thân xác của họ rải trên mọi nẻo đường biên giới, để dành lại cho quý ngài những đặc quyền, đặc lợi, những tòa biệt thự nối đuôi nhau, dọc theo những khu nghỉ mát tân kỳ, những tiêu xài phung phí, xa hoa đến sa đọa, không kể xiết.

Vâng! chúng tôi sợ bộ máy công an và quân đội vĩ đại của các ngài, vì vậy chúng tôi sẽ học như vẹt, cái chủ nghĩa Mác-Lê đã có cách đây 100 năm, mà chính quý ngài cũng cảm thấy khó ngửi như một xác chết để lâu. Chúng tôi sẽ cố gắng mà nuốt cho trôi cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” vay mượn của quý ngài. Nhưng, các ngài nên biết rằng, cái thực sự mà chúng tôi học được từ quý ngài là thủ đoạn mị dân, là cách xuyên tạc sự thật lịch sử, là đòn phép lừa bịp, là sự tàn bạo, và rồi chúng tôi sẽ tinh vi hơn các ngài, sẽ phá phách, sẽ thủ đoạn và tàn bạo hơn các ngài, thậm chí liều mạng hơn các ngài; vì các ngài nên nhớ rằng chúng tôi đã sống còn được từ cái xã hội đen tối mà các ngài đã tạo ra cho chúng tôi đó.

Bằng chứng ư? Trong guồng máy cai trị của quý ngài hiện nay, có mấy người là lương thiện, có bao nhiêu kẻ tham nhũng lộng quyền, bao nhiêu kẻ cấu kết với gian thương nước ngoài để vắt kiệt sức lao động của những người dân thấp cổ bé miệng. Quý ngài tự tìm kiếm câu trả lời cho chính quý ngài từ sự thật mà quý ngài bắt buộc phải công nhận đó. Và đây, thông điệp cuối cùng chúng tôi muốn chuyển đến quý ngài là: chúng tôi sẽ đem quý ngài ra trước vành móng ngựa, bằng chính bộ máy cầm quyền mà quý ngài tạo dựng ra đó.

Thưa quý thính giả,
Các bạn thân mến,
Tình trạng của những người trẻ, đặc biệt là trong giới sinh viên, đòi hỏi những nghiên cứu chi tiết, tích cực và cụ thể hơn. Ban phát thanh mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý thính giả và các bạn.

Thân ái chào các bạn
Kính chào quý thính giả.

Nguyên Đại
Đại Học Melbourne (Uni of Melb.)
Tổng Hội Sinh Viên Liên Bang Úc Châu