05 November 2014

Đời Sau


Năm tháng trôi qua mau
Buông phiền, giận, nỗi đau
Quý từng ngày duyên phận
Cần biết chi đời sau...

Nguyên Đại
5 Tháng Mười Một 2014

"Sức khỏe là quà tặng lớn nhất
Bình An là tài sản lớn nhất
Chân thành là quan hệ tốt nhất"

30 October 2014

Về Quy Nhơn

(Thư của anh Tuấn/ con dì Bốn)

Đại khỏe không? Anh mới về từ VN. Chôn cất Má anh xong. Anh về QN mấy hôm và ở lại nhà Dì 9. Hằng chở anh đi dạo phố biển. Anh gặp Tùng và tất cả các con của dì 7. Đây là lần thứ 2 sau 23 năm anh mới về lại VN. Lần đầu vào năm 1992. 

QN mình nhiều đổi thay anh nhìn không ra. Đã đi nhiều nơi anh vẫn thích và yêu QN phố biển của mình. I have done and accomplished so many things here in America after 35 years. Mostly for my own family. I feel I am old when mấy em gọi anh bằng chú. Anh thật sự cảm thấy mình già đi. 

Nhìn những cặp tình nhân hẹn hò trên bãi biển hay những quán cà phê trữ tình của QN anh cảm thấy ghen tị với họ. Oh my Goodness, I completely lost those times...Ra đi mới có 15 tuổi. Đến tuổi biết yêu không có dịp chở em trên chiếc xe máy. 

Ôi những cái đơn giản nhất anh đã thật sự mất đi. thôi thì ..." Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ...." Anh về đến Mỹ rồi mà lòng vẫn còn ở QN. What should I do? My cousin Đại....

***

Anh Tuấn,

Em mừng cho các anh chị đã làm xong việc cho Dì. Mong ước của Dì là được về quê nhà, Dì có linh thiêng cũng được toại nguyện. 

Anh đi đã lâu, và VN thay đổi nhanh; giống như tờ giấy rồi có nhiều bút chì đủ màu vẽ lên trên đó, có nét vẽ đẹp, có nét "kỳ cục". Lần đầu tiên em về, đi quá căn nhà em một chút là em không còn nhận ra đường sá nữa. 

Năm 2010, đi coi đốt pháo bông gần eo biển, lúc về nhà em còn bị lạc, một lát mới nhận ra đường về :-). Quy Nhơn có những nét êm đềm của một thành phố biển nhỏ, rất hợp với tuổi của anh em mình bây giờ, cộng với những kỷ niệm thời thơ ấu, nên anh nhớ và yêu nó là phải. Em cũng vậy.

Năm tháng đâu có nhường ai, mình cũng lớn tuổi rồi; anh "được" gọi bằng "chú" phải cảm thấy thú vị chứ. Thứ nhất, đứa con gái đó thành thật, chứ anh vào SG, già hơn 20 tuổi nữa, cũng vẫn sẽ có em gọi bằng "anh" như thường. Thứ hai, anh vẫn còn may hơn em, đã có lúc em được gọi bằng "bác" :-)

Anh thực sự đã có một tình yêu đẹp, một cuộc sống vui vẻ, và bình an, ít sóng gió; hạnh phúc đó đâu phải ai cũng có. Những cặp tình nhân hẹn hò trên bãi biển, không phải tất cả đều hạnh phúc, cũng sẽ có những người rất lo sợ không biết tương lai cuộc sống của mình sẽ ra sao. 

Người nghèo họ lo đã đành, người giàu cũng có nỗi khổ của họ, không biết tình trạng này có thể kéo dài được bao lâu, nhất là cơ chế chính trị không ổn định của VN so với nhiều nước khác như: Mỹ, Canada, Úc.... Mình thấy nét trẻ trung của họ, nhưng nỗi lo của họ không hiện ra cho mình thấy; giống như mình một thời trẻ ở VN cũng không biết tương lai sẽ về đâu...

Người có hạnh phúc là thấy hạnh phúc kề cận ngay bên mình, chứ không phải thấy hạnh phúc ở phía chân trời. Về Quy Nhơn thấy QN đẹp, và mình là người từ đó ra đi, có thân nhân, có kỷ niệm ở đó để nhớ,....đó là hạnh phúc. Về Cali, có gia đình, có cuộc sống ổn định, có sự bình an,....đó là hạnh phúc :-). 
Em chúc anh luôn được bình an, và hạnh phúc.

Em: Đại
30/10/2014

30 September 2014

Lang thang

Chợt
Chợt nghe năm tháng vây quanh
Hinh như mình vẫn lanh quanh tơi bời
20/9/14

Kim Cương
Buổi sáng, băng qua đường, nhìn những viên kim cương trong tiệm vàng, chóa vào mắt, trắng vàng... 

Con người cũng "kỳ lạ": cố gắng hết sức để "đem mấy cục đá (kim cương) cất ở một chỗ khác để không ai biết" (mua đem cất ở đâu đó....); rồi có dịp móc vào tay, vào cổ (cho nặng chơi) và cảm thấy sung sướng khi người khác trầm trồ, khen. 

Và, nơm nớp, lo âu: sợ bị rớt mất, bị người khác đánh cắp, gây thương tích cho mình. Một ngày... ra đi...tan thành tro bụi. Mấy cục đá lại tiếp tục số phận của nó đối với những người khác. 

Mấy cục đá đi lang thang, và con người cũng "lang thang" đau khổ...:-).
22/9/14

Tiếp Thị
Thì ra công việc tiếp thị, hay sinh hoạt cộng đồng, trong công sở đã được ông bà mình dạy từ lâu rồi:

"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây": nghĩa là phải nhớ đến cái "ơn" của khách hàng, thân chủ, chăm sóc "cái cây" đó, để nó sinh "quả" cho mình hưởng dụng.

"Ăn cây nào rào cây nấy": nghĩa là phải "chăm sóc" cho cái cây của mình, công ty mà mình đang làm việc, nó có lợi thì mình mới có lợi; phải tôn trọng người đã giúp đỡ cho mình, lúc mình không có cái gì để ăn. Ăn mà không rào, thì làm gì có nữa mà ăn.